Bonjour Việt Nam

– Marc Lavoine –
Ca sĩ: Phạm Quỳnh Anh


Racontes moi ce nom étrange et difficile à prononcer
Que je porte depuis que je suis née.
Racontes moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
Qui disent mieux que moi ce que tu n’oses dire.
Je ne sais de toi que des images de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère …

Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

Racontes moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,
Qui me portent depuis que je suis née.
Racontes moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,
Les marchés flottants et les sampans de bois.
Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère …

Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
Un jour, j’firai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

Les temples et les Boudhas de pierre pour mes pères,
Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,
Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,
Toucher mon âme, mes racines, ma terre…

Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam (2 fois).

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh

***

Kính chào Người, Việt Nam ơi!

Hãy kể tôi nghe về cái tên xa lạ và khó phát âm kia
Tên mà tôi đã mang từ thuở mới chào đời
Hãy kể tôi nghe về cố hương và đường nét trên đôi mắt xếch
từng bộc lộ rõ hơn tôi về những điều Người chẳng dám nói thành lời
Tôi chỉ biết Người qua hình ảnh của chiến tranh,
Một cuốn phim của Coppola, những trực thăng phẫn nộ…

Một ngày kia, tôi sẽ về, về chào hồn thiêng của Người
Một ngày kia, tôi sẽ về, về chào Người, Việt Nam ơi!

Hãy kể tôi nghe về màu da, suối tóc và đôi chân nho nhỏ
từng nâng đỡ tôi từ thuở mới chào đời
Hãy kể tôi nghe về nhà cửa, đường sá của Người,
kể tôi nghe những điều tôi chưa biết,
Những chợ nổi và thuyền tam bản gỗ…
Tôi chỉ biết quê hương qua hình ảnh của chiến tranh
Một cuốn phim của Coppola, những trực thăng phẫn nộ…

Một ngày kia, tôi sẽ về, về để chào cõi hồn tôi
Một ngày kia, tôi sẽ về, về chào Người, Việt Nam ơi

Chào những chùa chiền và tượng Phật bằng đá, thay mặt các cha tôi,
Chào những phụ nữ còng lưng trên ruộng lúa, thay mặt các mẹ tôi,
Trong nguyện cầu, trong ánh sáng, tìm gặp lại anh em,
Chạm tới hồn mình, tới cội rễ, tới hòn đất quê hương…

Một ngày kia, tôi sẽ về, về để chào cõi hồn tôi
Một ngày kia, tôi sẽ về, về chào Người, Việt Nam ơi!

Chương 1 – Trùng phùng

Chương 1 – Trùng phùng

Nhật  Bản.Tokyo.

Sương đêm lạnh.

Khách sạn Ritz Carlton.

[…………………]

Tại đại sảnh tráng lệ của khách sạn,[…………….],ở giữa bọn họ có một cô gái mảnh mai tóc ngắn, nhìn qua giỏi giang lưu loát, trang điểm nhạt, nhẹ nhàng vui vẻ, một bộ áo đen làm nàng không những trầm tĩnh mà còn có khí chất thần bí, đặc biệt xuất hiện giữa một đám người lại trở nên xuất chúng.

Bên cạnh một nam nhân nhiệt tình mời nàng,

“Hôm nay đàm phán thành công,  là nhờ công rất lớn của Nguyễn tiểu thư đã nghiêm cẩn phiên dịch, cục trưởng Vương đêm nay muốn mở tiệc ăn mừng, cô nhất định phải đến tham dự a!”

Cô gái áo đen cười một tiếng, âm thanh mềm mại êm tai như gió xuân lay động lòng người, cùng nàng ở trên bàn đàm phán hùng hổ dọa người cứ như hai người.

“Tôi sáng sớm mai còn có chuyến bay, nên không đi được!”

Người nọ không chịu, cô gai áo đen cười yếu ớt lại theo chân bọn họ hàn huyên một lúc lâu sau mới có thể thoát thân. Sau khi tách khỏi đám người kia, nàng liền một mình bấm thang máy lên lầu 53. Nàng là được công ty đặc phái tới bàn đàm phán này kiêm phiên dịch viên, được hưởng đãi ngộ xa hoa nhất.

Trong thang máy chỉ có một mình nàng Nguyễn Thanh Hà, nàng nhắm mắt dựa vào cửa thang máy nghỉ ngơi, khuôn mặt tinh xảo có chút mệt mỏi, cúi người có chút chua xót vuốt vuốt ngón chân đau đớn, nàng trong long thầm than, quả nhiên nàng vẫn không có thói quen mang giày cao gót, thật may là chuyến công tác này cho tới hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc, nếu không nàng không dám cam đoan chân nàng có thể hay không bị đứt rời.

Tấm thảm xa hoa mà dày cắn nút hết thảy âm thanh, nàng buông lỏng cơ thể khập khiễng trở về gian phòng của chính mình. Mới vừa mở cửa, sau lưng có một lực đẩy khổng lồ, còn chưa kịp kinh hô, một giây sau nàng đã bị người che miệng lại ngã vào một lồng ngực tráng kiện, cửa phòng sau lưng cũng lập tức đóng kín.

Nàng dãy dụa, đánh, đá muốn thét lên, bất đắc dĩ bị người nọ gắt gao che miệng lại, âm thanh gì đều không phát ra được. Đột nhiên, nàng cảm nhận được trong bóng tối hơi thở quen thuộc, lạnh lùng đến bức người, vốn cũng không an tâm nàng kịch liệt nhảy dựng lên, nàng cũng không biết khí lực ở nơi nào đẩy người ở trên ra, quơ tay lung tung mở đèn trong phòng lên, dưới ánh đèn chói mắt một khuôn mặt quen thuộc nhưng ngạo nghễ đập vào mắt.

Nàng chỉ cảm thấy đầu “Ong” một tiếng rồi nổ tung, liến sửng sờ không nói được lời nào, một đôi mắt trong suốt như nước sít sao trừng mắt người nọ, nàng không thể tin. Người này trước mắt là chân thực hay là hư ảo, nàng cảm giác mình phảng phấy lọt vào trong mơ, ngoại trừ vô lực dựa lưng vào tường thở từng ngụm từng ngụm, nàng không thể làm gì khác.

So với người dưới thân, nam nhân kia ngược lại có vẻ rất trấn định, một đôi mắt đen sắc bén  vững vàng nhìn chằm chằm vào nàng, không bỏ qua một chút tâm tình nào của nàng, chỉ là cặp mắt trong veo kia kinh ngạc có, hoảng loạn có, không hề an tâm, còn có một tia xa cách làm cho hắn vô cùng căm tức, đơn độc không có vui sướng.

Chết tiệt!

Nam nhân gương mặt tuấn tú, hắn che cánh tay bị thương khẽ nguyền rủa một tiếng, đem cơ thể mệt mỏi chính mình ngã trên ghế sofa, đánh vỡ cái không khí trầm mặc làm người ta hít thở không thông này.

“Như thế nào?Mới tách ra một năm liền quên tôi?Dầu gì chúng ta cũng sống chung bốn năm qua, không phải sao?”

Hắn bị thương, người phía sau đuổi theo hắn không buông tha, thấy ở cuối hành lang có căn phòng đang mở ra, dưới tình thế cấp bách hắn lách người vào trong, chỉ là không nghĩ tới, lại trốn được nơi người quen.

Chỉ vừa rồi ôm lấy nàng một lát, trong nháy mắt hắn liền đã biết là nàng, là nhớ lại một thân thể mềm mại mà mình đã có được bốn năm qua, hắn làm sao sẽ không có ấn tượng. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười thích ý, nếu như đây là định mệnh, như vậy hắn rất vui vẻ tiếp nhân sự trùng phùng bất ngờ này.

 Hết chương 1

Chào tất cả mọi người!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.